| Bài: 05/05/2010 lúc 8:58 AM | Địa chỉ máy đã được log
|
|
|
MỘT NGƯỜI ĐÁNG KÍNH
Không biết khi nào mới được học võ nữa! Sư phụ thì già rồi mà vẫn còn ham làm, gần 70t rồi chứ còn trai tráng gì nữa đâu, thế mà ban ngày vẫn đi đóng ghe cho người ta kiếm thêm chút tiên trang trái cuộc sống. Tối về lại rên với đệ tử rằng: "tao mỏi mình quá". Không biết rằng sư phụ có cố tình làm thế không nữa, sư phụ không biết đánh bộ như họ, ông chỉ biêt dùng binh khí thôi. Ông dấu nghề kĩ lắm, chí vì thấy tôi hiền lành, hiếu học mà ông nhận làm đệ tử, nhưng ông vẫn không tin tôi lắm, ông sợ tôi lập trường không vững vàng sẽ bị bạn bè lôi keó, môt lần ông đã nói chuyện thắng thắn với tôi như thế đấy. Ông báo: "đã không dạy thì thôi chứ đã dạy thì dạy cho đủ mười phần". Tuy ông chưa dạy cho tôi cách sứ dụng binh khí, làm tôi hụt hững nhiều lần nhưng thật ra trong lòng tôi kính trọng ổng nhiều lắm. Bi giờ thì tôi đã đi vào tp HCM tiếp tục thực hiện ước mơ thứ hai của mình, nhưng vẫn nhớ người nhiều lắm, người sư phụ đáng kính. Con sẽ không vì roi, đao, thương, kích...mà oán trách gì người đâu. kính chúc người vẫn mãi khoẻ mạnh như bây giờ. "ĐỆ TỬ TẦM SƯ DỊ, SƯ TẦM ĐỆ TỬ NAN" mà.
Mỗi năm con chỉ đươc về quê nghỉ hè có một tháng, rất mong các bậc cao nhân chỉ cho con biết người như sư phụ con thich đươc tặng món quà gì nhất
__________________ namthien
|